Chào mừng quý vị đến với website của Phùng Như Hoa
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Chúc quí thầy cô ngày NGVN tràn ngập niềm vui- luôn an lạc và thành công trong công việc
Bài ca bị xé

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Mai Thiên Phong
Người gửi: Phùng Như Hoa (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:24' 27-07-2012
Dung lượng: 6.8 MB
Số lượt tải: 6
Nguồn: Mai Thiên Phong
Người gửi: Phùng Như Hoa (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:24' 27-07-2012
Dung lượng: 6.8 MB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích:
0 người
Bài ca
Bị xé
Nhạc : Đoàn Chuẩn
Ca sỹ: Ánh Tuyết
Pps:
Mai Thiên Phong
maithienphong@gmail.com
7/2010
Ai đốt Cô Tô Thành
vì đôi mắt giai nhân “hề”
Lửa cháy bao đêm ròng
thành quách tan
Ai trót nhấp men tình
để Mỵ Cơ thương nhớ
Khi thát rồi, khi thát rồi..
Tiên Nhẫn vẫn còn mơ.
Ai xui ta gặp nhau
để tình gây oan trái
để tình em lỡ làng
Và tình anh bẽ bàng
và ngàn sau lá vàng
khóc tình ta
Đàn chùng dây phím lỡ, mái đổ nhà xiêu
nhẹ như tiếng khóc thầm
Từ nay bèo trôi, cầu xiêu, con đò nát
và mây đìu hiu cây rụng lá
thân mình về đâu
Mây sầu vương chóp núi
đường chẻ biên giới
người xa nhau mãi
Giấc chiêm bao đêm nào
chìm trong sương khói…
… thời gian
Đến bây giờ
yêu không đành
mà ghét cũng không đành
mà dứt cũng không đành !
Xưa có người Phù Sai
rắc hoa vàng sau mỗi bước giai nhân
Cầu mong thời gian dần phai bao lời hứa
và đêm từ nay không tưởng nhớ đến người mình yêu
Chịu được rào giông tố, cánh buồm mong manh
nhẹ như cánh bướm vàng
Gió nâng mây về trời
đời nào quên cánh diều bay
Khi mùa thu đến báo tình duyên đã dứt
đường chia đôi lối
Em khác gì Quỳnh Giao
lúc cát lầm, phung phí hết xuân xanh
Lúc đêm về
thương cho đời
Mà cũng ghét cho đời,
mà cũng chán cho đời..
Mưa dồn trôi nước lũ xuôi dòng
thả hết bụi nhơ
Xuôi dòng trầm câu hát tương tư nhủ lòng
thôi hết những mùa thu
Còn đâu cành hoa màu tím
đường đi dệt gấm vàng son
lòng anh chua xót
Lá thu bay về anh
như những cánh hoa đời em
Cánh hoa vì đời anh rã rời
.. úa vàng …héo tàn
bụi sầu trong lớp … thời gian …
bụi sầu trong lớp … thời gian …
7/2010
Bị xé
Nhạc : Đoàn Chuẩn
Ca sỹ: Ánh Tuyết
Pps:
Mai Thiên Phong
maithienphong@gmail.com
7/2010
Ai đốt Cô Tô Thành
vì đôi mắt giai nhân “hề”
Lửa cháy bao đêm ròng
thành quách tan
Ai trót nhấp men tình
để Mỵ Cơ thương nhớ
Khi thát rồi, khi thát rồi..
Tiên Nhẫn vẫn còn mơ.
Ai xui ta gặp nhau
để tình gây oan trái
để tình em lỡ làng
Và tình anh bẽ bàng
và ngàn sau lá vàng
khóc tình ta
Đàn chùng dây phím lỡ, mái đổ nhà xiêu
nhẹ như tiếng khóc thầm
Từ nay bèo trôi, cầu xiêu, con đò nát
và mây đìu hiu cây rụng lá
thân mình về đâu
Mây sầu vương chóp núi
đường chẻ biên giới
người xa nhau mãi
Giấc chiêm bao đêm nào
chìm trong sương khói…
… thời gian
Đến bây giờ
yêu không đành
mà ghét cũng không đành
mà dứt cũng không đành !
Xưa có người Phù Sai
rắc hoa vàng sau mỗi bước giai nhân
Cầu mong thời gian dần phai bao lời hứa
và đêm từ nay không tưởng nhớ đến người mình yêu
Chịu được rào giông tố, cánh buồm mong manh
nhẹ như cánh bướm vàng
Gió nâng mây về trời
đời nào quên cánh diều bay
Khi mùa thu đến báo tình duyên đã dứt
đường chia đôi lối
Em khác gì Quỳnh Giao
lúc cát lầm, phung phí hết xuân xanh
Lúc đêm về
thương cho đời
Mà cũng ghét cho đời,
mà cũng chán cho đời..
Mưa dồn trôi nước lũ xuôi dòng
thả hết bụi nhơ
Xuôi dòng trầm câu hát tương tư nhủ lòng
thôi hết những mùa thu
Còn đâu cành hoa màu tím
đường đi dệt gấm vàng son
lòng anh chua xót
Lá thu bay về anh
như những cánh hoa đời em
Cánh hoa vì đời anh rã rời
.. úa vàng …héo tàn
bụi sầu trong lớp … thời gian …
bụi sầu trong lớp … thời gian …
7/2010






Bài Ca Bị Xé
Trong các nhạc sĩ cùng thời với Văn Cao, Dương Thiệu Tước, Lê Thương, có lẻ Đoàn Chuẩn là người sáng tác rất ít. Nhưng công bằng mà nói, nhạc của ông không có bài nào dở, thậm chí rất hay, nó đã đứng vững suốt một chặng đường dài hơn nửa thế kỷ...
Các bài Thu quyến rũ, Gởi gió cho mây ngàn bay, Đường về Việt Bắc, Gởi người em gái, Lá thư, Cánh hoa duyên kiếp, Tà áo xanh... quả là những tình khúc vượt thời gian, được đón nhận qua các thế hệ, không phân biệt già trẻ.
Và thật bất ngờ, khi nghe ca sĩ ánh Tuyết (trong CD Gởi gió cho mây ngàn bay của Trung tâm băng nhạc Trẻ) hát bài Vĩnh biệt (còn có tên là Bài ca bị xé) người nghe không khỏi ray rứt và nao lòng...
Phải nói rằng nhạc Đoàn Chuẩn là nhạc tình yêu, thứ tình thánh thiện, trong veo, nó bàng bạc uốn lượn như một dòng sông, lơ lửng như mây bay, gió thoảng, nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi, đôi lúc thánh thiện như tiếng suối.
Nói đến tình yêu thì phải nói đến chia lìa, tan hợp. Nhạc ông, thỉnh thoảng có những niềm đau xé lòng, những hân hoan tột đỉnh. Đoàn Chuẩn là ông vua nhạc tình, biết dung hòa giữa hạnh phúc và đau thương. Yêu thương nhưng không bị lụy, mất mát nhưng không oán hận và vui trong nước mắt, đau thương trong tiếng cười.
Tại sao Vĩnh biệt lại có tên là Bài ca bị xé? Ai xé Vĩnh biệt? Vì lý do đặc biệt và chưa được sự đồng ý của tác giả, nên người viết bài này không tiện nói ra, mong bạn đọc thứ lỗi cho. Chỉ biết rằng bài ca Vĩnh biệt viết gam Sol trưởng, nhịp 4/4, gồm 65 trường canh, phần lời có 350 chữ, trong đó có những câu:
"Ai đốt Cô Tô Thành, vì đôi mắt giai nhân hề...
Ai trót chất men tình, để My Cơ thương nhớ, khi thác rồi Tiên Nhẫn còn mơ...
Xưa có Phù Sai, rắc hoa vàng sau mỗi bước giai nhân.
Đến bây giờ yêu không đành mà ghét không đành mà dứt cũng không đành...
Em khác gì Quỳnh Dao, lúc cát lầm phung phí hết xuân xanh, lúc đêm về, thương cho đời mà cũng ghét cho đời, mà cũng chán cho đời..."
Và cũng tại sao, cho mãi đến bây giờ bài Vĩnh biệt mới được biết đến qua tiếng hát ánh Tuyết?
Bài ca Vĩnh biệt có thể nói là một trích đoạn trường ca của cuộc đời tác giả, và ca sĩ ánh Tuyết với chất giọng Soprano (nữ cao) đã thể hiện trọn vẹn cái tình của tác giả. Ông đã bật khóc khi tiếng hát cất lên để quá khứ hịên về và cũng chính ông đã hoá thân vào Tiên Nhẫn, Phạm Lãi để thương nhớ Mỵ Cơ, Tây Thi, những mối tình lừng danh trong lịch sử.
Bài ca bị xé không được phổ biến mặc dù nó ra đời năm 1955, chắc tác giả chỉ để dành riêng cho mình và một nhân vật rất lạ nào đó chăng?
Hiện tại NS Đoàn Chuẩn đang bệnh, có lẻ do tuổi già, sức yếu. Văn Cao, Dương Thiệu Tước, Lê Thương, Y Vân....đã qua đời, liệu còn ai nữa? Tiếc quá, tre đã tàn mà măng chưa mọc, hoặc đã mọc nhưng mọc rất eo xèo!
Nguồn: Dactrung
Chào chị, rất vui đc chị ghé thăm. Chúc chị luôn vui vẻ, hạnh phúc!
Nồng nàn tháng Bảy
Chiều ngó qua khung cửa sổ thấy mọi chuyển động trên đường, chiếc xe lăn bánh đều đều như ru ta vào cơn mộng mị. Chiếc xe và khung trời nhỏ, ta gọi như thế khi hình dung thế giới lớn lao bên ngoài thu gọn trong tầm mắt bó hẹp thiên nhiên.
Lớp bụi phủ mờ khung kính lâu ngày không được chủ nhân lau dọn, ta miết ngón tay thành vệt, thành dòng trên đó như vẽ một bức tranh cát. Tranh cát nhịp nhàng biến đổi theo từng hình dung của người họa sĩ, còn ta vẽ là vẽ chết những khung hình bó buộc, chỉ có khối óc ta đang tưởng tượng bay bổng cả khung trời cuộc sống múa lượn vòng tròn lởn vởn trên từng lớp bụi của thời gian bụi.
Ta hình dung một cánh đồng không mùa nước chiêm trũng ì oạp tiếng ếch vang vang sau mỗi cơn mưa mang nỗi nhớ quê nhà, có giọt mồ hôi ai đang rơi trên bờ cỏ, gốc lúa, lưỡi liềm. Ta thấy một màu xanh non mơn mởn của luống rau thưa mẹ trồng trong chiều lấm tấm mưa bay. Một đàn trâu nhỏ xa hun hút ve vẩy chiếc đuôi qua ngày dài tháng rộng, cứ mênh mang ung dung đi về. Đôi chú cò trắng chao nghiêng trên ngọn tre nhuộm nắng vàng, tiếng cò kêu nghe lẻ bóng xót xa trong xế chiều. Chú bìm bịp với chiếc đuôi quết qua lưng mây trời vệt dài lê thê, tiếng than nghe não nề như nhắc ai một quá khứ u buồn. Có ai nhớ hay chăng sự tích loài chim bìm bịp còn khoác trong đời chiếc áo nâu chân quê buồn thương tới muôn kiếp.
Còn đây nữa, ta thấy mùi khói đồng nghi ngút váng vất quanh mình. Ta nhớ làn khói trắng như mây vươn mãi, vươn mãi lên bầu trời cao rồi hòa với gió đi về đâu xa lắm. Xa nơi nào cho cánh diều căng mình bay mãi không mỏi mệt, sợi dây nâng diều gần trời cao nhưng nhẹ kéo ghì nơi mặt đất. Diều ơi cứ chơi vơi như thế nhé, lênh đênh trên không trung vi vu đêm ngày...
Ta thấy người đi về phía ta trong dáng hao gầy khắc khổ lặn lội đường xa ghé thăm ta với món quà nhỏ nhắn, nụ cười sáng cả tình thương, ánh mắt đầm ấm dịu dàng. Hương trà miền quê thân thương ngọt đầu môi mà cảm nhận có một dòng sông quê hương chảy mãi trong huyết quản ta mát rượi tháng ngày. Cứ chảy trôi như muôn đời vẫn thế sông ơi!
Và kia nữa, ta hình dung một mái nhà tranh đôi kiếp người từng sống thanh bình, đôi cuộc sống đang chờ đợi ngày mai tiếp nối những ngày mai. Nghiêng nghiêng bên chái nhà ai buông xõa mái tóc mân mê từng nếp như dáng đợi mong điều gì, nghĩ ngợi điều chi mênh mang vô bến bờ.
Lối về ngõ nhỏ có ai chờ ai dưới cơn mưa chiều, đôi nhân tình trẻ trong đêm vắng mưa ngập ngõ hồn luyến thương. Thấu chăng người ơi, mối tình thời trẻ dù gió mưa cũng chẳng thể xóa nhòa hương vị nồng nàn. Gặp nhau để đêm dài nhớ mãi chưa thôi, lệ nào ơi xin đừng vương trên mi em tôi, thương đau ơi xin nhường chỗ cho ái ân mặn nồng, chia xa ơi xin chìm vào cơn say triền miên... Để đời này mãi là màu xanh ngắt mọi miền kí ức ta đi qua.
Ta còn hình dung trong nét vẽ vụn vặt không giống một bức hình cụ thể, cứ pha tạp những vết loang lổ của hương sắc tình cảm trong ta... khó mà hiểu được nỗi lòng ta đang muốn chia sẻ điều gì!
Ta đang chờ đợi một cơn mưa mùa tháng Bảy, mưa hãy rơi cho sạch hết bụi trần ai oán, để ta nhìn qua khung cửa ấy là khoảng trời xanh quê hương. Ta đi nhé, đi tìm khúc dương cầm cho bản tình ca tháng Bảy.
Tháng Bảy ơi đừng vội vàng đi qua trong ta!
T-MBG
Thăm cô Hoa!